THOI ĐƯA

Tài nguyên dạy học

Lặng lẽ nơi này

DANH NGÔN MỖI NGÀY

Lời hay ý đẹp

YÊN AN

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

Bạn đang online

TÌNH THÂN

Vui

Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Thanh Dung

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Nhà Trần_Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoài Nguyễn -9/2010
Người gửi: Nguyễn Văn Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:00' 30-09-2010
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
TRANG SỬ VIỆT
NHÀ TRẦN
KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN LẦN THỨ BA
Hoài Nguyễn – thực hiện tháng 9-2010
1. Thoát Hoan bị thua chạy về Tàu, cùng tùy tướng như: A Bát Xích, Phàn Tiếp vào triều tạ tội. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt giận lắm, muốn đem chém hết. May nhờ các quan hết sức can ngăn nên Hốt Tất Liệt mới tha tội chết cho các bại tướng.
2. Lập tức Hốt Tất Liệt sai đóng thêm 300 chiến thuyền và hoãn việc đi đánh Nhật Bản lại. Y muốn đánh Đại Việt trước để báo thù. Quân lính ba tỉnh Hồ Quảng, Giang Hoài và Giang Tây đều được lệnh sẵn sàng để đầu tháng tám năm 1286 lên đường
3. Tuyến Kha ở Hồ Nam dâng sớ nói: "Quân lính mới bị thua nên rất mệt mỏi, cần được nghỉ dưỡng sức ít lâu rồi hãy bắt đi đánh trận." Vua Nguyên nghe lời, truyền cho Thoát Hoan tuyển thêm lính mới, rồi suốt ngày đêm phải luyện tập các môn võ nghệ cho bọn này
4. Mùa Xuân năm Đinh Hợi (1287), Thoát Hoan lại được phong làm Đại Nguyên Súy, cùng bọn A Bát Xích, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, đem 30 vạn quân sang đánh nước Nam. Bề ngoài, chúng nói là đưa Trần Ích Tắc về nước làm vua, vì trước đây, tên này đã ra hàng chúng.
5. Được tin quân Nguyên kéo sang, vua Trần Nhân Tông hỏi Hưng Đạo Vương cách phá giặc. Hưng Đạo Vương tâu: "Hiện nay, quân ta khí thế đang hăng, lại quen với việc chiến tranh. Còn giặc thì ở xa kéo tới, mệt mỏi, trước đã bị thua, nên tinh thần sút kém. Lần này, ta có thể phá giặc dễ dàng hơn. Xin bệ hạ đừng lo!"
6. Sau đó, Hưng Đạo Vương ra lệnh rèn đúc thêm gươm, giáo và khuyến khích các vương hầu, mỗi người hãy mộ lấy một đạo binh riêng để cùng chống giặc. Nguyễn Khoái và Trần Nhật Duật đem quân lên giữ mặt Lạng Sơn. Lê Phụ Trần vào trấn đất Nghệ An. Hưng Đạo Vương kéo đại quân ra đóng ở Quảng Yên.
7. Thoát Hoan lại được phong làm Đại Nguyên Súy, cùng bọn A Bát Xích, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, đem 30 vạn quân sang đánh nước Nam.
8. Hưng Đạo Vương rút quân về giữ Thăng Long, rồi cho rước Thượng Hoàng và vua Trần Nhân Tông tạm thời rời kinh đô. Bị bọn Ô Mã Nhi đuổi theo quá gấp, Thượng Hoàng và vua phải giả làm thường dân, rồi trong lúc đêm tối, dùng thuyền nhỏ, chạy trốn vào Thanh Hóa.
9. Ô Mã Nhi đuổi theo, không bắt được nên giận lắm. Nhân đi qua Long Hưng (thuộc Tiên Hưng, Thái Bình), thấy ở đó có Thiên Lăng là nơi chôn cất vua Trần Thái Tông, Ô Mã Nhi liền cho quân phá nát lăng miếu. chúng đào bới khắp nơi để tìm xác vị vua anh hùng nhà Trần đã có lần đánh thắng chúng.
10. Thoát Hoan đem binh mã lên vây đánh thành Thăng Long. Quân trong thành cố sức chống giữ. Giặc bắc thang leo lên thì lại bị quân lính ở trên bắn tên, ném gỗ, đá xuống. Bị thiệt hại nặng mà chưa chiếm được thành, Thoát Hoan đành phải rút quân về đóng ở Vạn Kiếp.
11. Thấy giặc đã rút, Hưng Đạo Vương cho mở cổng thành, kéo quân ra đuổi theo. Tới Vạn Kiếp, Ngài lập trại đối diện với trại quân của Thoát Hoan. Hai bên chỉ chống giữ nhau, mà chưa đánh trận nào
12. Quân Nguyên đóng ở Vạn Kiếp lâu ngày, nên lương thực cạn dần. Thoát Hoan liền sai Ô Mã Nhi đem quân ra cửa biển Đại Bàng (Kiến An) để đón đoàn thuyền của Trương Văn Hổ đang chở lương thực tới. Lúc đó đoàn thuyền lương còn ở ngoài biển, đang tiến vào cửa sông.
13. Khi chiến thuyền của Ô Mã Nhi tới bến Vân Đồn (Quảng Yên), thì gặp đoàn thuyền của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chặn đường. Đôi bên giáp chiến. Đoàn thuyền nhỏ của Trần Khánh Dư không địch nổi các chiến thuyền lớn, nên phải bỏ chạy. Ô Mã Nhi tiến thẳng ra biển.
14. Được tin thủy quân ở bến Vân Đồn bị thua, Thượng Hoàng cho sứ tới bắt Trần Khánh Dư về trị tội. Trần Khánh Dư tiếp đón sứ, rồi nói: "Xin khoan cho tôi vài hôm để tôi lập công, chuộc tội!" Sứ giả nghe theo lời xin đó liền trở về tâu lại với Thượng Hoàng.
15. Bọn Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp thấy thủy quân nhà Trần yếu kém nên càng kiêu căng và có ý khinh thường. Gặp thuyền Trương Văn Hổ rồi, Ô Mã Nhi yên chí, giương buồm đi trước, về báo tin mừng cho Thoát Hoan. Y không còn lo gì đến việc hộ tống đoàn thuyền lương theo sau nữa.
16. Biết vậy, Trần Khánh Dư thu nhặt, gom góp một số thuyền còn lại, rồi tới phục sẵn tại bến Vân Đồn. Dân chúng làm nghề đánh cá ở quanh vùng cũng đem thuyền chài tới góp sức. Quả nhiên, đầu năm 1288, đoàn thuyền nặng, chở đầy lương thực, không được hộ tống, từ vịnh Hạ Long chậm chạp tiến vào cửa sông.
17. Khánh Dư chờ cho đoàn thuyền tiến vào giữa khúc sông có quân mai phục sẵn, rồi mới tung thuyền nhỏ ra vây đánh. Thuyền của Khánh Dư nhỏ mà dài, đuôi như cánh chim én, do nhiều binh sĩ chèo nên tiến, lui rất nhẹ nhàng, mau chóng. Họ cùng xúm lại, vây quanh các thuyền lương của giặc
18. Đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ vừa to lớn, kềnh càng, lại chở đầy lương thực nên di chuyển rất nặng nề, chậm chạp. Quân lính của Trần Khánh Dư nhảy ùa lên thuyền lương, nổi lửa đốt và đâm chém bọn lính giặc.
19. Vì đoàn thuyền hộ tống của Ô Mã Nhi không còn ở đó, nên chỉ trong nửa ngày 70 thuyền lương, cái thì đắm, cái thì cháy, cái thì bị bắt kéo đi mất hút. Trận Vân Đồn này, quân ta đại thắng, quân lương, khí giới bắt được nhiều vô kể.
20. Được tin thắng trận, Thượng Hoàng mừng lắm, không nhắc gì tới tội cũ của Trần Khánh Dư nữa. Hưng Đạo Vương truyền lệnh thả hết đám quân lính giặc chở lương vừa bị bắt. Sau đó, Ngài lại để cho chúng chạy về báo tin các thuyền lương đã bị cướp với Thoát Hoan. Được tin này, quân Nguyên rất hoang mang, khiếp sợ, chỉ muốn rút về Tàu
21. Thoát Hoan vội họp các tướng lại để bàn kế rút lui. Y giao cho Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc dẫn thủy quân theo ngả Bạch Đằng về trước. Còn về mặt bộ thì sai Trình Bằng Phi và Trương Quân dẫn binh sĩ, kẻ đi trước mở đường, người chặn giữ phía sau, để cho Thoát Hoan có thể an toàn mà chạy trốn.
22. Biết rõ âm mưu đó, Hưng Đạo Vương sai Nguyễn Khoái theo đường tắt lên phía trên sông Bạch Đằng, vào rừng chặt cây, đẽo nhọn, bịt sắt, rồi đem ra đóng ngầm xuống giữa lòng sông. Dân chúng quanh vùng cũng kéo tới để cùng làm giúp với quân lính. Chả mấy chốc mà lòng sông đã được cắm đầy cọc nhọn.
23. Về mặt bộ, Hưng Đạo Vương cho Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa dẫn một cánh quân tinh nhuệ lên phục sẵn ở ải Nội Bàng (Lạng Sơn) đón đầu, chờ giặc chạy qua đó. Xong hết mọi chuyện, Hưng Đạo Vương mới dẫn đại quân vượt Hóa Giang (ở giáp Kiến An và Thái Bình) để đi đánh giặc.
24. Khi lội qua lòng sông cạn, voi của Hưng Đạo Vương bị sa xuống bùn lầy, không rút chân lên được. Vì gấp quá, Ngài đành phải bỏ voi, lên ngựa, sang bờ bên kia. Nhìn voi chìm dần, Ngài rớm lệ, liền cùng binh sĩ trỏ tay xuống sông Hóa mà thề: "Nếu trận này không phá được giặc, thì quyết không trở về qua sông này nữa!"
25.Khi chiến thuyền của Ô Mã Nhi đang lướt trên sông Bạch Đằng, bất chợt có thuyền nhỏ của Nguyễn Khoái ra chặn. Ô Mã Nhi xông vào đánh. Nguyễn Khoái quay thuyền chạy. Thừa lúc thủy triều đang lên, Ô Mã Nhi thúc thuyền đuổi theo. Khi đoàn chiến thuyền qua chỗ có đóng cọc, Nguyễn Khoái mới quay lại đánh hết sức
26. Hai bên đang đánh nhau rất hăng thì có đại quân của Hưng Đạo Vương kéo tới giúp sức. Ô Mã Nhi thấy thế vội ra lệnh cho chiến thuyền của mình rút chạy ra biển. Lúc này thủy triều đã xuống, những mũi cọc nhọn nhô lên. Thuyền của quân Nguyên vướng phải cọc, đổ nghiêng ngửa, đắm vỡ rất nhiều.
27. Quân nhà Trần thừa thắng đuổi theo rồi nhảy lên chiến thuyền giặc. Họ dùng dao chém, giáo đâm quân Nguyên nằm chết ngổn ngang. Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc đều bị bắt sống. Trong trận này, Hưng Đạo Vương đã phá tan đoàn thủy quân của giặc và bắt được hơn 300 chiến thuyền (1288).
28. Trên đường rút về Tàu, Thoát Hoan nhận được tin thủy quân đã tan vỡ. Y sợ quá thúc quân lính chạy cho thật mau. Vừa đến ải Nội Bàng thì lại gặp cánh quân mai phục của Phạm Ngũ Lão đổ ra chặn đánh. Quân của Thoát Hoan cố sức vừa chống đỡ vừa chạy. Trương Quân theo sau đã bị Phạm Ngũ Lão chém chết.
29. Tới chân núi Kỳ Cấp quân Nguyên lại gặp phục binh ở trên bắn tên xuống như mưa. A Bát Xích và Trương Ngọc đều tử trận. Trình Bằng Phi cố sức che chở cho Thoát Hoan chạy về Lộc Châu. Tới đây chúng vất hết mọi đồ binh khí, bỏ tất cả lừa ngựa, xe cộ lại, rồi dùng đường tắt trốn về Tàu
30. Lần này là lần thứ ba nhà Trần đại thắng quân Nguyên. Hưng Đạo Vương cùng tướng sĩ rước xa giá Thượng Hoàng và vua Nhân Tông từ Thanh Hóa trở ra kinh đô Thăng Long. Khi tới Long Hưng, Hưng Đạo Vương cùng mọi người vào thăm lăng Trần Thái Tông.
31. Trần Nhân Tông cho giải bọn Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp v.v... đến quỳ trước lăng, bắt chúng cúi đầu lạy tạ tội đã phá lăng trước đây. Rồi Thượng Hoàng và vua Trần Nhân Tông cùng các tướng sĩ lần lượt vào làm lễ... Trong khi lễ mọi người đều khóc vì thấy cảnh đổ nát, điêu tàn.
32. Thấy chân một con ngựa đá ở trong lăng hình như có dính bùn, Thượng Hoàng xúc cảm làm hai câu thơ chữ nho, được dịch là: "Xã tắc hai phen chồn ngựa đá. Non sông nghìn thuở vững âu vàng" (Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã. Sơn hà thiên cổ điện kim âu)
33. Về đến Thăng Long, vua Trần Nhân Tông cho mở tiệc khao thưởng tướng sĩ đã có công phá giặc, giữ yên bờ cõi. Dân chúng trong nước cũng mở hội ăn mừng trong ba ngày gọi là "Thái Bình Diên Yến" tức là tiệc rượu mừng đất nước được thái bình
34. Vua lại xuống chiếu đại xá cho thiên hạ, tức là tha tội cho tất cả những kẻ phạm tội còn bị giam giữ ở trong ngục. Ngoài ra những nơi nào bị chiến tranh tàn phá đều được miễn thuế hoàn toàn, trong ba năm không phải đóng thuế.
35. Các vương hầu, quân lính đi đánh giặc Nguyên, người nào có công đều được ban thưởng. Nhân Tông còn cho ghi chép công trạng của các vị danh tướng vào một cuốn sách gọi là "Trung Hưng Thực Lục". Rồi vua truyền lệnh cho thợ khéo vẽ hình các tướng đó để treo ở gác công thần
36.Thưởng công xong rồi, vua Trần Nhân Tông mới xét đến tội những kẻ hàng giặc. Kẻ nào tội nặng lắm mới phải lãnh án tử hình. Còn Trần Ích Tắc thì vua nghĩ tình trong họ mà tha tội, nhưng phải đổi tên là "ả Trần" nghĩa là một kẻ hèn yếu, nhút nhát quá!
37. Trong khi đuổi giặc, quân lính còn bắt được cái tráp của Thoát Hoan đựng đầy những giấy tờ xin hàng quân Nguyên của một số quan lại ở các trấn. Muốn làm yên lòng mọi người, Trần Nhân Tông bắt đốt hết các giấy tờ đó đi để không còn dấu vết gì mà làm tội ai nữa
38. Quân nhà Nguyên tuy đã bị thua liền ba lần, nhưng thế lực vẫn còn mạnh. Riêng nước Đại Việt thì nhỏ bé không thể nào kéo dài chiến tranh mãi được. Vì thế vào cuối năm 1288, vua Trần Nhân Tông lại cho Đỗ Thiên Thứ sang cầu hòa với nhà Nguyên.
39. Đầu năm 1289, Trần Nhân Tông lại cho người đưa bọn tướng lãnh nhà Nguyên bị bắt là Tích Lệ, Cơ Ngọc về trả lại cho nhà Nguyên. Phàn Tiếp vì lo lắng sinh bệnh mà chết. Vua cho làm lễ hỏa táng xong rồi cấp ngựa cho vợ con y đem di cốt về Tàu
40. Đối với Ô Mã Nhi, một tên đã giết hại nhiều người, vua không muốn tha nhưng ngại Nguyên triều tức giận. Vua liền theo kế của Hưng Đạo Vương, cấp cho y thuyền để theo đường biển mà về. Giữa đường, ở ngoài khơi, thuyền bị đánh đắm. Ô Mã Nhi chết đuối mà rồi nhà Nguyên cũng không trách vua Trần được.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓