Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Thanh Dung
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Hãy để gió cuốn đi

Nguồn: ST
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:57' 07-05-2011
Dung lượng: 3.5 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Cậu à, có lẽ khi tớ viết nên những dòng tâm sự này cũng là lúc tớ biết rằng tình bạn của chúng ta đã không còn thân thiết và bền chặt như xưa nữa. Có thể tớ nghĩ nhiều quá và đã quá chú trọng vào một vấn đề, cũng có thể rằng tớ đã sai lầm khi tự mình đã đánh mất đi tình bạn bấy lâu. Chỉ vì một lời nói của cậu mà tớ hiểu lầm rồi đẩy "hiểu lầm" thành giặc cơ hội thật.
Tớ là một người không nhiều bạn bè cho lắm, bạn thân thiết thì chỉ có hai, ba người thôi. Cậu là một bạn nữ trong số đó. Bởi lẽ đó tớ luôn quan tâm và để ý đến tình bạn bấy lâu. Có thể tớ hơi là một con người quá "ích kỉ". Trong các mối quan hệ với bạn bè và trước khi làm quen với một bạn nào, tớ luôn tự tạo cho mình một khoảng cách định trước. Tớ luôn luôn xác định rõ ràng mình quen bạn này, bạn kia chỉ với tư cách là bạn, là mong muốn thêm một người bạn cho vui hay là tình cảm hơn một xíu có thể là thân thiết hơn nhưng không bao giờ được vượt qua ngưỡng tình bạn bè. Bởi lẽ, tớ có lí do để trốn tránh điều đó.
Cậu có biết không? Khi học tập và giao tiếp với bạn bè, tớ luôn nói với mình: Bao giờ và lúc nào cũng phải chân thành và tự nhiên vì đó là một trong những yếu tố mà tớ nghĩ rằng sẽ xây dựng được tình bạn trở nên tốt hơn. Tớ sợ nhất trong các mối quan hệ với bạn bè là "hiểu lầm" và có lẽ lần này, hiểu lầm đã làm cho tình bạn bè thân thiết của chúng ta bấy lâu tan vỡ thật.
Chuyện là…
Trong một ngày tiễn cậu lên đường trở vào Sài Gòn học, tớ được hai người bạn của mình rủ đi vào chơi trước khi cậu lên đường. Bởi lẽ lúc đi, có một người bạn khác nữa cũng sẽ lên đường trở lại vào Sài Gòn học là bạn tớ cũng quen. Oái ăm thay vào lúc đó, hai người bạn của tớ phải đi có việc bận và đã nói rằng: Nhờ mày vào tiễn luôn hỉ? Thế là chỉ còn tớ thôi chứ sao, nhưng tớ biết có vẻ không hay lắm và đã không định đi. Bởi lẽ, một thằng con trai vào tiễn bạn nữ lên đường, đặc biệt cậu là con gái thì mọi người thân đi tiễn lúc đó sẽ nghĩ gì về tớ và cậu. Suy nghĩ nhưng thôi kệ, mình đi với tư cách là bạn bè, là một người bạn thân thiết bấy lâu nay, mình đơn giản chỉ nghĩ là một người bạn tiễn một người bạn lên đường đi học và vì cậu đi học xa hơn mình (Cậu học Sài Gòn và tớ Đà Nẵng).
Tớ đã chờ đợi cả một buổi sáng để vào tiễn cậu lên đường, bởi cậu đồng ý và có nhắn tin cho tớ. Đến lúc lên đường đón xe thì cậu gọi cho tớ, tớ gọi lại thì cậu bảo: “Thôi cậu đừng vào, bởi có nhiều người lớn quá, cậu vào họ hiểu nhầm rồi họ chọc nữa”. Ừ! Thì thôi vậy. Nhưng bắt chờ cả buổi sáng mà không cho vào tiễn thì hơi buồn nghe! Tớ nói mà trong lòng mình thấy buồn lắm tự lúc nào. Thì cậu nói đúng, là con gái có quyền nghĩ vậy. Mình đi tiễn lại là con trai, có đi một mình rồi họ hiểu nhầm cậu biết giải thích sao đây?
Quả thật lúc đó tớ buồn nhưng cũng gượng vì đâu phải bạn bè lúc này tạm biệt nhau là không còn được gặp nhau nữa đâu? Tớ đi công việc của mình, bởi lẽ có đứa bạn nhờ, thế là phải đi. Ai dè lại đi ngang con đường mà cậu đứng đợi xe, thế là tớ chỉ kịp bảo đứa bạn thôi thì mình đi đường khác. Bởi lẽ tớ đã hứa là không vào rồi mà, vì chẳng lẽ nếu lỡ gặp nhau trên đường mà không lại chào tiếng thì ngại quá, và lại đã nói là không vào rồi. Thế nhưng đứa bạn tớ lại bảo: “chuyện gì còn có đó, mình đi có việc bận riêng chứ có vào tiễn đâu mà phải sợ, vả lại lúc đó mày cũng đã nói là không vào tiễn - nhưng có thể tớ sẽ đi qua chỗ cậu đón xe vì có việc mà”. Bây giờ nghĩ lại , lúc đó tớ không nên đi. Nếu có thấy chắc hiểu lầm sẽ tăng thêm thật rồi.
Thế là cậu đã lên đường, cậu có nhắn tin cho tớ, chúc tớ ra lại học vui vẻ và chúc sức khỏe, đừng buồn chuyện đó. Ừ, thì không buồn đâu. Điều tớ hơi trách cậu, không phải là cậu không cho tớ vào mà là vì chúng ta là bạn đó, là bạn đó. Cậu có hiểu tớ không? Là bạn thì không vì lí do gì mà không nói cho tớ biết.
Đêm đó tớ nghĩ mãi về những gì cậu nói lúc chiều, sợ người ta hiểu lầm rồi chọc nữa. Chọc gì? Người yêu ư? Làm gì có chuyện đó được. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy kia chứ! Nhưng ai dè tớ nhớ lại lúc trước khi cậu lên đường tớ có tặng cậu một món quà. Có lẽ tớ không nên mua món quà đó vì nó quá "đặc biệt". Bởi lẽ bạn bè chỉ cần một món quà giản đơn thôi, chỉ cần "tấm lòng" là được, chính cậu nói với tớ mà tớ lại quên đi. Nhưng có ai hiểu là tớ mua món quà này bởi nhiều lí do.
Lần đầu tiên cậu vào Sài Gòn học, lúc đó là lần sinh nhật lần đầu tiên của cậu trong đó tớ đã lỡ hứa là sẽ có một món quà nho nhỏ cho bạn bè nhưng tớ lại quên mất, tết về tớ lại quên cho đến ngày cậu lên đường vào học lại cũng vậy. Lần sinh nhật cậu năm hai này tớ lại hứa là sẽ tặng cậu một món quà, thôi thì để tết đến tặng luôn và tớ đã thực hiện nó trong lần này. Cậu có biết không? Tết đến trong đầu tớ là món quà thế nào cho cậu đấy! Cho tình bạn bè không "hiểu lầm".
Thế nhưng...
Mọi chuyện có lẽ đã không có gì nếu tớ không gọi điện thanh minh cho cậu hiểu về tình cảm của tớ đối với cậu chỉ là bạn bè. Tớ không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Bởi lẽ, có phải là: Bạn bè thì không cần phải thanh minh rõ như vậy! Bởi lẽ, con người tớ sợ nhất là “hiểu lầm”, đặc biệt là trong các mối quan hệ bạn bè, vả lại hôm đó là 13 rồi, tối đó là valentine mà. Món quà đó chỉ đơn giản là sự hối lỗi vì thất hứa với bạn bè thôi mà. Không biết là cậu có hiểu không.
Tớ biết rằng khi thanh minh sẽ tự biến mình thành tự ngộ nhận và sẽ cố gây thêm hiểu lầm. Nhưng cậu à, tớ không thể nào làm khác được vì là bạn bè thân thiết có thể khiến cậu sẽ hiểu khác đi những gì một tình cảm mà một người bạn sẽ đối tốt với bạn bè mình. Tớ không biết lúc này cậu sẽ nghĩ gì về tớ, nhưng tớ mong rằng sẽ không có một lần nào nữa tớ phải thanh minh cho cậu hiểu tình cảm bạn bè của chúng ta. Nhưng… có lẽ đã không còn cơ hội cho một tình bạn gắn kết hơn. Cậu có hiểu lầm tớ không? Tớ đã biết, đã biết... là rồi có phải không?
Hãy để gió cuốn đi...
Tớ thấy buồn...
Sau những ngày tết rộn ràng đến nay, tớ chẳng còn tâm trạng nào cả cho việc học, chẳng được và biết sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội "xì xầm", "tán dóc"cùng cậu nữa. Những dòng tin nhắn vội, những lúc như tớ đang chờ đợi đến cuối tuần để tán dóc với cậu, những khi chuông điện thoại reo, tớ nghĩ có thể là cậu đang cần tớ chia sẻ tâm sự, những nụ cười: "hihi", những kí tự khiến tớ phát điên lên để hiểu ý cậu nói... Đã không còn nữa thật rồi ư? Cậu buồn và tránh tớ đúng không? Ra Đà Nẵng là tớ nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời. Tớ không muốn, không muốn thấy như vầy lúc nào cả? Tớ không muốn chúng ta đánh mất tình bạn bao nhiêu năm qua, chỉ vì tớ đã phạm phải một lỗi lầm không nên có. Có lẽ nếu cậu nghĩ khác đi cho tớ thì mọi chuyện có lẽ đã khác đi nhiều rồi...
Tớ mong cậu hiểu cho tớ. Tớ quý trọng tình bạn thân thiết và bền chặt này và không muốn nó tan vỡ lúc này bao giờ cả! Đừng để tình bạn chúng ta tan vỡ sau ngày hôm đó cậu lên đường học lại mà không có tớ đi cùng. Hãy hứa với tớ đi!
Ngô Linh - Viết cho Cô Bạn Thân

Các ý kiến mới nhất