THOI ĐƯA

Tài nguyên dạy học

Lặng lẽ nơi này

DANH NGÔN MỖI NGÀY

Lời hay ý đẹp

YÊN AN

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

Bạn đang online

TÌNH THÂN

Vui

Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Thanh Dung

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tây Nguyên: Mảnh đất làm say đắm lòng người

Tay_nguyen.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Web Sen Trắng - ST
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:41' 11-08-2012
Dung lượng: 47.4 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Sinh ra trên mảnh đất Cố đô thơ mộng và trầm mặc, vẻ đẹp êm dịu và trữ tình của dòng Hương Giang, núi Ngự. Sự uy nghi và cổ kính của lăng tẩm, chùa chiềng.

Trong tôi vốn rất yêu cái nhẹ nhàng và dịu dàng của dòng nước sông Giang lững lờ trôi êm đềm

Nhưng tôi đã thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang dại của núi rừng và màu xanh thẳm bạt ngàn, sự hùng vĩ của những dòng thác ngày đêm rì rầm tuôn chảy của vùng đất Tây Nguyên.

Chuyến xe Bắc Nam đi từ Huế đưa tôi đến mảnh đất Tây Nguyên vào một buổi sáng đầu năm. Vừa bước xuống xe cái lạnh bất chợt lùa vào qua làn áo. Xung quanh tôi, những sắc màu hoa dại và sương trắng tràn ngập cả con đường.

Tôi đã bắt đầu bị cuốn hút bởi cái vẻ hoang sơ huyền bí của núi rừng. Sự mạnh mẽ hùng vĩ  của những dòng thác trắng xóa rầm rì tuông chảy, và vẻ đẹp bất tận hoang dại của miền sơn cước. Với những vườn cao su, cà phê bạt ngàn, của hương vị rượu cần nồng cay và cơm lam nướng. Ngoài ra văn hóa Tây Nguyên thì muôn màu muôn vẻ, đa sắc thái dân tộc, đặc biệt là khung gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Tây Nguyên cũng như bao mảnh đất khác dọc trên chiều dài đất nước của hình chữ S, cũng từng trãi qua bao năm tháng mưa bom bão đạn của chiến tranh. Mảnh đất từng sản sinh ra nhưng người anh hùng đã đi vào huyền thoại và trở thành cảm hứng để nhân dân các dân tộc Tây Nguyên viết nên những bản trường ca bất tận truyền mãi tới muôn đời sau.

Tây nguyên ơi, ai một lần qua
Suốt một đời hồ dễ đã quên nhau.

Đúng như thế, khó có thể cảm nhận những cung bậc để diễn tả được cảm xúc trước độ thẳm của những thác nước ồn ào, dữ dội cuộn chảy và dòng nước mát lạnh cùng cái âm thanh ồn ào, dữ dội của tiếng thác nước.

Địa điểm đầu tiên của chuyến du lịch của tôi ở Tây Nguyên là thác Dray Sap hùng vĩ,  thuộc xã Nam Hà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Là một thác nước trên dòng sông Serepôk, cách thành phố Buôn Ma Thuột chừng 30km về hướng Nam. Dray Sap là một hệ thống gồm ba thác ngoạn mục. Dòng sông Serepôk từ thượng nguồn đổ xuống tới đây lại chia làm ba tầng.

Tôi đã choáng ngơp trước dòng nước của thác đổ giữa cảnh quan hùng vĩ và thơ mộng giữa chốn đại ngàn núi rừng hùng vĩ.

Thác Dray Sap với những dòng nước bọt tung trắng xóa tuông chảy giữa rừng xanh

Phiêu lưu ở thác Dray Sáp hùng vĩ

Men theo từng bậc thang gối vào dốc đá khúc khuỷu dẫn xuống chân thác sâu đến vài chục mét, những gốc cây rừng cổ thụ xòe bóng rợp giữa một vùng khói nước tỏa nơi chân ngọn thác hùng vĩ. Cây rừng bạt ngàn đâm chồi nảy lộc mùa xuân càng khiến ngọn thác thêm phần rạng rỡ.

Những hồ nước nằm rải rác bên vệ đường với hàng khối loài thuỷ sinh tạo cho đường vào thác trở nên lung linh, huyền ảo, mơ màng. Tôi cảm thấy dường như đang lạc vào nơi tiên cảnh bồng lai nào đó trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân.

Kết thúc một ngày đắm mình trong những dòng nước mát lành Dray Sap. Địa điểm khám phá miền đất Tây Nguyên của tôi thứ 2  là hồ Lack. Chặn đường từ Ban Mê đến hồ Lak mất khoảng 80 km.

Đón tôi là những nụ hoa cao nguyên dạt dào hương sắc, tinh khôi. Khác hẳn với thác Dray Sap hùng vĩ, ẩn mình trong nét hoang sơ và dữ dội đó là một sự dịu dàng đến mê mẩn lòng người.

Tôi đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp thơ mộng bao quanh núi rừng mà thiên nhiên ban tặng cho miền đất Tây Nguyên. Như một người bạn của tôi giới thiệu.  Tây Nguyên không chỉ có núi, có rừng và những dòng thác rì rầm cuộn chảy. Mà còn có hồ Lak rất êm đềm và bình yên.

Nước hồ xanh phẳng lặng trong vắt,  chảy trôi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng đẹp như tranh vẽ. Nơi đây còn có khu du lịch sinh thái rất độc đáo. Có thể cưỡi voi hoặc đi thuyền độc mộc để ngắm cảnh hồ.

Từng đám sương mù của buổi sương sớm mùa xuân  lướt ngùn ngụt trên mặt hồ vẽ nên nét đẹp liêu trai. Một chiếc thuyền độc mộc lững lờ trôi ngang mặt hồ. Thấp thoáng sau những cánh rừng khộp ven hồ là những mái nhà sàn bản Lào vàng ươm màu tre nứa.

Không có gì thú vị bằng ngắm cảnh trên lưng voi và trên chiếc thuyền độc mộc.

Hồ Lak ngoài vẻ đẹp tự nhiên và huyền bí, không khí trong lành, còn có những nét văn hóa rất đặc sắc. Đặc biệt là văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, vào ngày 15 /11/2005 đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.

May mắn là khi tôi đến đây vào mùa xuân, nên có dịp được thưởng thức không gian của những điệu dân ca giao duyên và chơi xuân của tiếng cồng chiêng. Mặc dù tôi không am hiểu về những tiết tấu và thẩm âm của những bản nhạc chiêng. Nhưng những diễn tấu mà trong đó âm thanh là sợi dây kết nối một cách thiêng liêng và cộng cảm. Đem lại cho tôi một cảm xúc rạo rực và rộn ràng khó tả.

Bên cạnh đó, các điệu múa kèm với hũ rượu cần được coi là không thể thiếu cùng với các diễn tấu của cồng chiêng.

Đi kèm với các lễ hội, đặc sản Tây Nguyên luôn bày biện sau các buổi lễ. Đó là những ống cơm lam thơm ngát và một thứ men say cay nồng đó là những chóe rượu cần.

Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở nơi nào trong nước cũng như các xứ sở khác.

Có lẽ đây là một kỷ niệm khó quên nhất trong chuyến miên du miền sơn cước Tây Nguyên. Khi tất cả những bạn bè tôi đều ngồi để chờ thử uống rượu cần, thì tôi lại từ chối do không quen với những hương vị cay nồng như thế.

Lúc đó có một thiếu nữ mặc chiếc váy thổ cẩm thiêu những hoa văn rất xinh xắn bảo tôi rằng: Những ai đến Tây Nguyên mà được chủ nhà mời rượu cần là họ đã là khách quý của chủ nhà đấy.

Rượu cần Tây Nguyên, văn hoá uống có một không hai, mang đậm đà phong cách, bản sắc dân tộc Việt suốt trường kỳ lịch sử.

Cũng như mọi người, tôi cũng thử chờ xem nghi lễ uống rượu cần và cũng muốn nếm thử mùi cay nồng ấy ra sao. Chủ nhà bắt đầu mở chóe rượu và đọc lời cầu khẩn, một người bạn của tôi bảo rằng: Giàng ấy đang cầu khẩn để đem lại sức khỏe, may mắn cho chúng ta đó.

Sau đó Giàng nếm trước một ngụm nhỏ rồi nâng cần trao cho từng người chúng tôi. Một người bạn của tôi hướng dẫn tôi cách uống rượu cần là nên đỡ lấy cần bằng hai tay, tay trái đặt lên đầu cần, tay phải cầm phần thân cần sát miệng chóe, nhẹ nhàng vuốt dọc lên rồi uống.

Ai đó trong số bạn của tôi lúc đó đọc lên những câu thơ của Giang Nam rất hay:

Ta vin cần uống núi rừng thiêng
Em múc trăng vàng về tan đáy rượu
Giọt mắt hoà vào men chếnh choáng
Tôi chìm trong hương tóc trăng em...

Cũng như uống rượu cần, chủ nhà trân trọng mời ống cơm lam đầu tiên. Ống cơm dành cho khách không phải là đoạn dài nhất, to nhất, mà phải là đoạn được cô gái Tây Nguyên nướng khéo nhất, nhìn vào màu trúc vẫn xanh tươi. Dùng với rượu, cơm lam là thức nhắm; không có rượu, cơm lam thành lương thực ăn no.

Kết thúc nữa một ngày trong chuyến miên di miền sơn cước, tôi trở về thành phố Buôn Mê vào lúc trời chạng vạng tối, nghỉ ngơi một chút tôi cùng bạn bè đi một vòng bằng xe ngựa để thưởng thức phố núi, đó quả thực là một trãi nghiệm thú vị.

Quảng trường trung tâm về đêm rực rỡ ánh đèn nhuộm vàng những đài phun nước xung quanh chiếc xe tăng biểu tượng cho chiến thắng Buôn Ma Thuột xuân 1975.

Chọn một quán tĩnh lặng dặt dìu nhạc Trịnh,  thích thú nhấm nháp từng giọt cà phê đậm đà của thủ phủ cà phê nức tiếng cả nước. Để rồi khi đi, tôi vẫn còn lưu luyến vị giấc xuân giữa lồng lộng bạt ngàn gió cao nguyên.

Giờ  ngẫm lại mới thấm thía câu thơ trong Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Quả đúng. Mỗi nơi tôi đi qua đều để lại trong tâm hồn tôi những dư hương đủ mùi vị của miền đất Tây Nguyên mà có lẽ mãi mai không bao giờ quên. Về tình người nồng hậu, hương cà phê nồng nàn phố núi, vị nồng say của rượu cần, mùi thơm phức của ống cơm lam, và những thẩm âm của tiếng cồng chiêng vẫn còn vang mãi trong lòng tôi.

Ngồi trên xe từ Buôn Mê để trở về Cố đô thơ mộng, lời bài hát Còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột vang lên từ chiếc điện thoại khiến tôi thấy mình có một cảm giác mảnh đất nơi đây thật gần gũi.

“Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại, một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần vừa xa xôi…” câu hát như ngấm một “nỗi nhớ không mang tên...” về một thành phố thuộc miền đất Tây Nguyên bao la, phóng khoáng “nhuộm” đầy nắng gió chan hoà và miền sơn cước, núi non hùng vĩ.

Vâng tôi sẽ trở lại đây, bởi tôi yêu mảnh đất nơi này.

Bài viết: TD

Hình ảnh: Sưu tầm


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến