THOI ĐƯA

Tài nguyên dạy học

Lặng lẽ nơi này

DANH NGÔN MỖI NGÀY

Lời hay ý đẹp

YÊN AN

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

Bạn đang online

TÌNH THÂN

Vui

Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Thanh Dung

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Lưu giữ kỷ niệm >

MẸ ƠI !

MẸ ƠI !

Tháng 2 năm 1989. . .( Mùng 8 tháng giêng Mậu Thìn )

Kính dâng hương hồn Từ Mẫu nhân 100 ngày con xa Từ Mẫu !          

Hoang_hon.jpg

 . . . “   Vĩnh viễn từ nay con không thấy Mẹ nữa rồi                    

            Con nghĩ thế nước mắt trào nóng bỏng                  

            Đất quá rộng và bầu trời quá rộng                  

            Con lặng lẽ ngồi bé nhỏ giữa hoàng hôn. . .         

 . . .     Vĩnh viễn từ nay con không thấy Mẹ nữa rồi                  

           Đau đớn thế làm sao con nén khóc !. . .

Thế là tai nạn lớn nhất đời đã xảy đến với tôi_hôm nay tôi mất Mẹ _. . .

Me_hien.jpg

Má ơi ! Thật sự má đã ra đi rồi sao ? Hôm nay đúng 100 ngày Má ra đi, thế mà con cứ ngỡ Má đi vắng đâu đó rồi sẽ quay về với chúng con . Làm sao con không nghĩ như thế được khi mà trong ngôi nhà bé nhỏ này đâu đâu cũng in đầy kỷ niệm thân yêu của Má , mọi vật trong nhà như ươm đầy hơi hướm của Má . Chiếc ghế bố giá lạnh như đợi chờ Má đến ngồi sưởi nắng vào mỗi sáng , ngồi hóng gió mỗi khi chiều về . Chiếc giường trống trải làm chạnh lòng con đi ngang qua , có những lúc đi dạy về vào phòng Mà , con ước ao được trông thấy dáng Má nằm ngủ an lành như ngày nào !Chiếc ghế buồn tẻ và chỗ ngồi hiu quạnh của Má nơi bàn ăn trông thật mũi lòng khiến con rất sợ ngồi vào bàn ăn chung với cả gia đình. Cứ nghĩ trong khi mấy cha con ngồi quây quần quanh mâm cơm còn Má thì biền biệt ở phương nào thật là đau lòng !

Me_4.jpg

            Má ơi , sao không một lần về ăn một bữa cơm thường ngày với ba con chúng con ?:         

            “ Nếu Thiên Đàng hay Niết Bàn có thật             

              Con vẫn muốn Mẹ về cùng con           

              Sống với đời thường            

              Ăn một bữa cơm ngon. . . “

Ôi ! Đồng vọng thổn thức tiếng con gọi Mẫu từ trong hoang vắng đêm dài , nào thấy dáng Mẹ yêu đâu , chỉ còn lại di ảnh trầm mặc trên bàn thờ nghi ngút khói hương . Đọng lại trong con hình hài của Mẫu từ ngày nào trong những giây phút sắp xa chúng con- hình hài nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc giườngcũng thật bé nhỏ . Bao nhiêu da thịt của Má đã san sẻ hết cho đàn con dại . Chúng con ngày càng lớn vóc cao hình , Má ngày càng gầy yếu còm cõi . Một phân chia da sẻ thịt cho chúng con , một phần cho cơn bệnh ác nghiệt cứ ngày một cướp đi vóc hình của Má .

Má ơi , làm sao con quên được đôi tay Má , đôi tay rộng mở thành vòng thương yêu đưa chúng con vào đời . Chúng con càng đông , càng lớn , vòng tay Má càng rộng mở lớn dần theo tháng năm :         

       . . . “ Nếu có ai đi một vòng quả đất tròn                  

               Người trông con mỏi mòn không ai hơn Mẹ                  

               Cái vòng tay mở ra từ tấm bé                   

               Cứ rộng dài theo con trẻ lớn lên. . . “

Đôi tay ấy đã chắt chiu nuôi chúng con khôn lớn . Đôi tay Má hay sợi tơ trời vương vào lòng chúng con để an ủi , vỗ về . Cũng đôi tay ấy đã gầy mòn theo năm tháng vì căn bệnh hiểm nghèo . Ngày xưa mỗi lần đọc sách có từ “ khẳng khiu “ , con chưa thật sự hình dung ra khẳng khiu là thế nào ? Nhưng những ngày cuối đời cuả Má , ngồi bên giường bệnh Má con đã thật sự hiểu thế nào là “ đôi tay khẳng khiu “.

 

Me_3.jpg

Má ơi , đọng lại trong con mãi hình ảnh đôi tay gầy guộc của Má đưa lên cố mở mí mắt ra để được nhìn ba và chúng con lần cuối ! Đôi tay cố đưa lên để bám víu cuộc đời lần sau chót . Lúc đó nào có ai bên Má đâu , mọi người đều vắng nhà vì kế sinh nhai . Hiển hiện trước Má chỉ có con _ đứa con gái  bất hạnh , bất hiếu nhất của Má .Ôi con lo sợ và thương Má quá , cố gắng dùng bàn tay bé nhỏ của mình để vén mí mắt Má lên và thầm gọi : “ Má ơi , Má đừng nhắm mắt lại Má ơi ! Má mở mắt ra nhìn con đi Má !. . . “ . Nhưng hai Má con mình đều bất lực trước số phận đã an bày ! Đôi tay gầy guộc của Má và đôi tay nhỏ bé của con đều không cưỡng lại được số trời . Đôi mắt Má đã thật sự khép kín ! Có lẽ Má đã thật sự xa Ba và chúng con từ lúc đó . Má đã thật sự ra đi nhưng vẫn còn thoi thóp những hơi thở kéo dài còn Má thì hoàn toàn không còn hay biết những gì chung quanh (?) .

Me_1.jpg

Đau đớn cho con quá , làm sao không khóc được hỡi Mẹ yêu ! Giá mà lúc đó con được ôm lấy hình hài Má mà thét lên hai tiếng :“Má ơi ! “ Con không dám khóc , chỉ dám ngồi lặng lẽ mà rơi nước mắt , cố ghìm lại những tiếng nấc bi thương . Cố ghìm lại dòng nước mắt cho chảy ngược vào trong , cố nén lại nỗi đau nhất đời mình để làm tròn những “ phần việc “ cuối cùng cho Má . . .Má ơi ! Giữa những tiếng câu niệm Phật của người thân trong gia đình  vào giờ phút lâm chung , Má ra đi có được an lành và có được về Bến giác như ước muốn của con ? !                           

 SEN.jpg

                                    Thanh Dung


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Thanh Dung @ 09:51 04/03/2011
Số lượt xem: 1386
Số lượt thích: 0 người
Avatar

" Vĩnh viễn từ nay con không thấy Mẹ nữa rồi

Con nghĩ thế nước mắt trào nóng bỏng

Đất quá rộng và bầu trời quá rộng

Con lặng lẽ ngồi bé nhỏ giữa hoàng hôn . . . "

Avatar

Đời có mẹ
Như hoa hồng tươi thắm
Như dòng sông trôi chảy mãi không ngừng
Đời có mẹ
Như áo ấm mùa đông
Vì tháng năm còn băng giá vô cùng
Vì cây cỏ ngã nghiêng đời bão tố
Mẹ trãi dài như nắng mới mùa xuân
Tình mẹ
Như thời gian không cập bến
Mất mẹ rồi
Như hoa trắng mãi đơn côi!

 

Avatar

Cám ơn những vần thơ giàu xúc cảm của thầy Thành Hùng !

Mỗi độ lập Xuân ST lại cảm thấy thật cô đơn vì . . . không còn Mẹ để có cảm giác nao nức đón Xuân về . . .

Đời có mẹ
Như hoa hồng tươi thắm
Như dòng sông trôi chảy mãi không ngừng
Đời có mẹ
Như áo ấm mùa đông
Vì tháng năm còn băng giá vô cùng
Vì cây cỏ ngã nghiêng đời bão tố
Mẹ trãi dài như nắng mới mùa xuân
Tình mẹ
Như thời gian không cập bến
Mất mẹ rồi
Như hoa trắng mãi đơn côi!

Avatar

NHỮNG NGÀY THÁNG BA CON LUÔN KHẮC KHOẢI NHỚ VỀ MẸ ! MẸ YÊU ƠI !

 
Gửi ý kiến