THOI ĐƯA

Tài nguyên dạy học

Lặng lẽ nơi này

DANH NGÔN MỖI NGÀY

Lời hay ý đẹp

YÊN AN

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

Bạn đang online

TÌNH THÂN

Vui

Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Thanh Dung

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > CÕI ĐI VỀ >

MÙA ĐÔNG VỀ !

Nó...cố tạo cho mình một niềm an ủi, cố gắng chấp nhận cái thực tại như muốn nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là lắng đọng cảm xúc, đơn giản chị là khoảng lặng cho riêng mình.... nhưng có lẽ, mọi thứ không đơn giản được thế... đôi lúc nó muốn trốn chạy, trốn chạy như một kẻ hèn nhát, trốn chạy cả bản thân mình... bởi ba chữ "không trọn vẹn"....

         Có lúc nó muốn ôm trọn tất cả vào vòng tay của mình nhưng mọi thứ dường như xa vời quá, cao quá không thể với tới nổi...



             
            Giữa một chiều nắng nhạt, vạt nắng của ngày tàn sắp tắt, ai ngồi chắp lại từng mảnh vụn thời gian của một thời chưa quá cũ. Trong ngổn ngang ký ức, lục lọi những tiềm thức đã qua, ai se sẽ gọi tên nỗi nhớ. Ừh thì là nhớ đó, một nỗi nhớ miên man theo từng khoảnh khắc của một ngày vào cuối năm... 
       Nơi đó những ngày cuối năm, chắc cũng chỉ là những hanh hao những cơn gió bấc, những đợt heo may kéo qua, thổi khô khốc trên con đường chiều thênh thênh phố. Phút chốc, lại nghe những run rẩy heo may lúc sáng sớm hay khi đêm ùa về ở một căn gác nhỏ. Và, một đôi lần, có khi chỉ một lần thôi, ai đó cũng sẽ thấy những rét mướt gặm nhấm tâm hồn khi trời đang se se nắng. Có phải vậy không, hay chỉ là những ký ức hiện về?

         Phương Nam nơi này  cũng chẳng có mùa Đông, nghĩa là sẽ chẳng có rét buốt làm cho bàn tay ta lạnh cóng, tê cứng. Nhưng sao cứ thấy lạc lõng và đơn lạnh vào mỗi buổi chiều khi nắng tắt ở phía xa. Nơi này không có mùa Đông, nghĩa là ai đó sẽ không nắm chặt tay ai để truyền hơi ấm hay những lúc vui đùa, những cái hà hơi cho bàn tay ấm lên mỗi khi lòng se lạnh… vô vị đấy, nhưng cũng đôi lần thú vị thật… Thế nên cứ nhớ mùa Đông, là lại mong mùa Đông sẽ về, để lại có người ủ ấm bàn tay… Thôi thì cứ vờ như thế nhé!
       Nghe đâu đó lời ai lên câu hát khe khẽ của nhạc sĩ Phú Quang mà sao nghe như buốt giá tim này
"Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về... "

   
 Dòng sông thì còn đó, bờ cát trắng vẫn nằm im chờ sóng vỗ, tiếng chuông chièu ngày ngày vẫn vọng đúng hoàng hôn, nhưng bước chân ai thì dường như xa vắng quá. Có mùa Đông đâu mà bảo người ta về chứ? Ừ, thì đành rằng nơi này không có mùa đông, Phương Nam  cũng chẳng có mùa Đông, nhưng cái lạnh thì vẫn cứ se vào lòng ai, đôi bàn tay ai vẫn tê cóng vì cái lạnh của sáng nay. Chỉ vờ thôi có được không? Để tay được trong tay, ấp ủ hơi ấm. Để xua tan cái nhớ nhung của đêm cô quạnh, để tự an ủi lòng ai rằng “Ai vẫn nhớ thương ai”
 
       Chút lá vàng còn sót lại đêm qua cũng vừa rơi sáng nay như báo hiệu Thu đã bỏ ai đi rồi. Cũng như câu hát kia vang lên là tín hiệu của sự chia xa mãi mãi, không quay về. Đông về, ôm trọn cái lạnh. Biết ai nơi đó vui có trọn không?

Sưu tầm

Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Thanh Dung @ 09:42 14/06/2013
Số lượt xem: 481
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến