THOI ĐƯA

Tài nguyên dạy học

Lặng lẽ nơi này

DANH NGÔN MỖI NGÀY

Lời hay ý đẹp

YÊN AN

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

Bạn đang online

TÌNH THÂN

Vui

Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Thanh Dung

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Văn chương >

Phận người mong manh, hãy cúi xuống thật gần

Bài đoạt giải khuyến khích Nhạc Trịnh trong tôi 2013

Mười tám tuổi, tôi đến Huế. Bước chân vào giảng đường Y khoa và cũng đồng thời bước chân vào thế giới của Trịnh. Đó dường như là một sự sắp đặt mà cũng có thể là định mệnh. 

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: T.T.D.

Trịnh chưa bao giờ nói đến nghề y bằng ngôn từ. Nhưng những người làm nghề y thì luôn tìm thấy ở Trịnh một sự sẻ chia, một lời tâm tình và cả một sự cứu rỗi. Có lẽ những người theo đuổi nghề y đến tận cùng là những người hiểu hơn ai hết cái bấp bênh của phận người.

Trên dòng sông cuộc đời cứ cuốn mãi về trời ấy, thân phận mỗi một cá nhân cứ mãi mong manh như lá. Một chiếc lá lênh đênh vô định giữa dòng. Bởi nó vô thường một cách quay quắt nên nó cần có sự san sẻ. Nên cần có những tấm lòng cúi xuống thật gần.

Năm thứ ba ở trường y, lần đầu được đến giường bệnh nhân, tôi đã phải tiếp xúc ngay với một người đang hấp hối. Bệnh nhân là một bà lão bị xơ gan cổ trướng. Trước lúc tôi vào phòng thì một tĩnh mạch thực quản của bà bị vỡ cấp tính. Bà linh cảm về một chuyến đi xa không trở lại nên yêu cầu gọi gấp đứa con trai út đến cho bà gặp mặt. Đứa con trai vừa mới về qua cầu ngói Thanh Toàn nên không thể nào đến kịp. Tôi bước vào phòng, có lẽ bà nghĩ tôi là con trai mình nên run rẩy đưa tay với lấy. Trước cảnh hấp hối, máu me như vậy tôi vốn chưa quen nên rất sợ. Nhưng bà đang hấp hối, bà cần nắm lấy tay con trai mình trước lúc rời bỏ nhân gian. Tôi có quyền không đưa tay với lý do tôi không phải con bà và tôi không muốn bị lây viêm gan. Thầy cô cũng không có ý bắt tôi làm chuyện đó vì sợ nó sẽ quá sức với một sinh viên non nớt. Nhưng tự dưng lúc ấy, Trịnh bước vào phòng và thì thầm: Cúi xuống, cúi xuống thật gần…

Người phụ nữ không may mắn ấy nắm chặt lấy tay tôi, không đủ sức nói gì, nhưng trong cái run rẩy của đôi bàn tay như cố sức truyền cho con trai mình chút tàn hơi còn lại, trong đôi mắt đẫm lệ và trên gương mặt vừa đớn đau vừa mãn nguyện kia, tôi hiểu bà đã rất an lòng. Tôi đã dối bà một cách thành thật. Khi tôi quay lại, Trịnh đã đi rồi. Không biết Trịnh sẽ nghĩ gì nhưng tôi tin ông cũng sẽ hiền hậu gật đầu.

Hai mươi năm rồi, Trịnh vẫn đến với tôi trong những lúc tưởng chừng như khốn quẫn cùng cực, trong những quyết định quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đến cả một đời người. Có lần tôi ngồi bên chân sóng Bantik phân vân chuyện ở hay về. Trịnh lại đến, nở một nụ cười rất Huế rồi bập bùng tiếng ghita thùng hát cho tôi nghe lời của quê hương qua bóng dáng mẹ bên chiếc võng đong đưa phận buồn. Hát về một căn gác buồn thiu ngày chúa nhật. Hát về trái bí trái bầu sau vườn. Hát về một con đường phượng bay mù không lối vào. Hát về một chiều gọi nhau suốt cơn mê dài. Hát về mịt mùng vết chim di trên đường Nam tiến của dân tộc Việt. Lời hát cất lên từ nơi sỏi đá vẫn gọi tên nhau, cái tiếng gọi da diết từ trong tiền kiếp. Tôi giật mình. Đó là mới chính là quê hương tôi. Đó mới chính là máu thịt tôi. Và tôi đã về với mẹ, với quê hương.

Và trong lúc mỏi mệt vì công việc, có lúc tôi định thở dài, buông xuôi cho nhẹ nhàng nhưng rồi lại nhớ Trịnh từng bảo rằng cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Phận người bấp bênh, người thầy thuốc không thể cưỡng lại mệnh trời nhưng chắc chắn không thể nào hờ hững trước nỗi đau tha nhân. Trịnh không lên giọng đạo đức. Trịnh chỉ cất lên lời của trái tim mình. Và nó thành lời của trái tim tôi. Để cho dù đến lúc nào đó dù có mệt quá thân ta này, có muốn nằm xuống với đất muôn đời thì ta vẫn có những ngày bỗng thấy yêu thương mọi người. Yêu thương để mà tử tế. Chẳng để làm gì. Chỉ là để gió cuốn đi. Cuốn đi vào cõi vô cùng. Vào trong cõi Trịnh.

MẠC ĐẠI (TP.HCM)


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Thanh Dung @ 19:01 31/03/2013
Số lượt xem: 376
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến