Tôi chả nhớ mình đã học như thế nào. Chỉ nhớ mỗi một câu má tôi nói với ba sau khi má tôi đi họp phụ huynh một lần duy nhất trong đời học trò của tôi, năm tôi học lớp ba, là thầy Thắng nói con Tí (tên ở nhà của tôi) là học sinh suất sắc toàn diện. Mà hồi ấy tôi có hiểu suất sắc toàn diện là cái chi mô, chỉ thấy ba tôi hớn hở ra mặt, lại còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bữa cơm, là tôi thấy phởn lắm. Lúc nhỏ, việc học của tôi cũng khá là thong thả, chứ chả phải căng thẳng như các chị của tôi. Tôi cứ tà tà đi học, tà tà làm học sinh giỏi nhất lớp,nên các thú vui của trẻ con tôi chẳng chừa trò nào, kể cả chạy nhảy đánh nhau với con trai.
Tôi cứ bò dần dần lên lớp bốn, tuần tự từ phòng này sang phòng kia. Ra rả đọc theo thầy theo cô, làm tất cả những gì thầy cô yêu cầu, và thế là lên lớp một cách hoan hỉ.
Làng thì nhỏ bé, mà đường đến trường thì năm ba lối. Nếu tôi đi đường chính thì tôi đi một lèo theo đường lớn, con đường toàn cát sạn nắng chói chang hai bên là đồng lúa. Quãng nào có nhà dân thì có dăm ba cây xoài vươn ra che bớt nắng. Đứa nào đi học trưa về mặt cũng đỏ bừng như hai quả cà chua chín. Nhào vô lu nước giếng uống ừng ực cho qua cơn khát cháy cổ. Nếu tôi đi đường qua cái bàu nước, qua lò sấy thuốc lá, qua lò đường,qua sân phơi thì vắng vẻ hơn, lại có thêm mấy cây gòn già trông cứ sờ sợ vì hoang vắng. Nếu tôi đi vòng sau lưng xóm thì toàn bờ ruộng và mương nước, muốn tới được trường thì phải nhảy qua nhảy lại mấy vũng sình. Nhưng đường này tôi hay đi. Để tránh đám học trò thôn Phú Bình I đa số là đám chăn bò lì lợm và hung hăng từ bé. Chúng nó biết nhà tôi chả có anh trai, nên hay bắt nạt và đòi đánh, chả vì nguyên do gì, thích thì đánh. Nhiều lần tôi bị chúng chận đường lúc tan học, đứa giật tóc, đứa giật cặp, đứa chửi cha, chúng mong tôi phản ứng lại, hoặc đánh lại. Nhưng ở nhà ba tôi đã "quán triệt", dù gì cũng không đánh nhau. Nhưng tôi ức lắm. Từ bé máu "giang hồ" đã chớm bén rễ qua những câu chuyện kiếm hiệp của ba tôi, về các nhân vật nữ thông minh xinh đẹp và giỏi võ. Tôi nhiều khi cũng tức khí đánh trả lại, mặc dù "nữ hiệp Di" bao giờ cũng thua và khóc vì "chơi" không lại lũ đen nhẻm ấy, và nếu với bộ dạng đó của tôi trở về nhà, với áo quần tóc tai xộc xệch, cặp sách lôi thôi, tôi thể nào cũng bị ba má mắng, nên tôi đành "chỉnh trang" lại toàn bộ, về nhà với gương mặt ráo hoảnh. Ba tôi có hỏi han gì thì tôi mới kể. Nghe xong ba tôi im lặng, cằm bạnh ra. Nhiều lúc tôi ước gì có ai đó bênh vực mình... Nhưng chỉ có mình tôi chống cự lại những điều đó, người lớn hơn thì đứng xem cho vui mắt, đám bạn thì cổ vũ hò hét. Cười vào mũi khi tôi thua...
Lên lớp năm tôi qua trường khác, cấp hai trường khác, cấp ba trường khác. Tôi ước gì mình có nhiều kỷ niệm vui về mái trường nơi tôi có những khoảng thời gian khá là dài. Mà chao ôi những điều tôi nhớ đều là những kỷ niệm buồn, không thì nó sẽ cô đơn, hoặc là nó sẽ man mác. Có lẽ điều gì buồn thì mới khắc được sâu thì phải. Giờ viết đến đây tôi lại nhớ những buổi trưa tập xe đạp, những buổi chiều đi học về nơi đường đê, gió chiều lộng thổi hoang vu một điều gì đó. Những lúc thả diều, những khi theo bạn leo rừng... Nhớ cái bàu nước nơi con bói cá đậu trên cọc nước lơ thơ vài cây sen cây súng cây lục bình và những cọng cỏ nước ngả nghiêng... Nhớ những cơn mưa trắng đồng chờ má tôi về khi trời dần sụp tối. Và nhớ trường tôi.

Uyển Di

Các ý kiến mới nhất