Thỉnh thoảng tôi cố rời khỏi những con chữ, úp quyển sách xuống nệm, nhắm mắt lắng nghe những tiếng động quanh mình, những tiếng động phản kháng sự thinh lặng của đêm: tiếng đôi thằn lằn tán tỉnh nhau sau bức tranh treo trên tường, tiếng kim đồng hồ đều đặn tích tắc, tiếng chân người đi qua con ngõ vắng, tiếng động cơ xe từ con đường cái ngoài kia vọng vào… Đêm hôm qua nữa là đúng năm đêm tôi mới đọc xong trang cuối cùng của quyển sách với cảm giác mới mẻ như chưa từng đọc qua nó bao giờ.
Tôi được người bạn trẻ HuyVespa giới thiệu quyển sách khi tôi than vãn tìm sách đọc được của tác giả ta bây giờ khó quá. Huy bảo : “Chị tìm Và khi tro bụi đọc xem, cũng được lắm chị ạ” .Tôi vác từ nhà sách quyển sách bé tẹo xinh xắn về và chỉ thật sự đọc nó sau gần cả tháng …
Đó là câu chuyện tự kể của nhân vật An Mi _một cô bé lớn lên từ viện mồ côi sau biến cố chiến tranh gia đình không ai sống sót_ biến cố đau đớn đó làm cô rơi vào trạng thái khủng hoảng và quên đi nguồn gốc của chính mình, cô được đưa sang Đức làm con nuôi rồi lập gia đình.
Số phận cô không ngừng lại tại đó , chồng cô chết khi lái xe rơi xuống một vùng núi vào một buổi chiều tháng 10 nhiều sương mù. Sợi dây ràng buộc cô với cuộc đời bị đứt, An Mi quyết định đi tìm cái chết trên những chuyến tàu chạy qua những làng mạc, phố thị của nước Đức với ý tưởng “mặt đất là một thứ khó chia tay” .
Trên chuyến đi tìm cái chết, An Mi quyết định đi tìm cho rõ thân phận của mình để dù chết là một dấu chấm hết thì “Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết, tôi biết rằng ai đã chết..”
Trong hành trình đi tìm thân phận mình An Mi lại chạm vào nhiều thân phận khác qua câu chuyện được kể trong một cuốn sổ mà cô tình cờ có được: Một chàng trai có ý định giết cha mình để trả thù cho mẹ, một người chồng giết vợ, một bóng ma bị đày đọa trong chiếc đàn hồ cầm, một người đàn bà khác nắm giữ nhiều bí mật và Marcus một cậu bé bị bỏ rơi mang hình ảnh lưu lạc cô đơn của chính cô hay đúng hơn mang tiếng gọi sâu thẳm từ quá khứ của An Mi mà cô chỉ nhận ra khi “tro bụi bay về …”
Lần thứ nhất tôi đọc “Và khi tro bụi” như khi ăn vội một miếng bánh ngọt lấy ra từ tủ lạnh: rời rạc, khô khốc nhưng ngay lập tức, tôi bị cuốn đi bởi những chuyến tàu trong hành trình tìm cái chết của An Mi nhiều hơn là bị hấp dẫn, bị tò mò vì lý do hơi vô lý với tôi là chấm dứt sự sống của mình vì cái chết của một người khác.
Tôi yêu những chặng đường mà chuyến tàu chở An Mi đi qua, những nhà ga, quán trọ mà cô dừng lại: cô đơn, lẻ loi , hoảng loạn. Có một lúc nào đó giữa những trang sách dày đặc chữ, tôi đã lặng người đau đáu nhớ một cái sân ga leo lét ánh đèn mà tôi cũng đã từng cô đơn, hoảng loạn, một mình chờ chuyến tàu giữa một buổi tối nhiều gió cách đây nhiều năm. Trên những chuyến tàu này An Mi giữ một phần nhỏ của tôi đâu đó .
".......Tôi không ngủ sâu. Không ai ngủ sâu bao giờ trên một chuyến tàu. Vào một đêm, khi còn nửa chìm trong một giấc mơ, ý thức tôi chập chờn, mơ hồ và buồn bã. Tôi nằm đó và nhớ tới cây dương cầm mầu đen trong phòng khách nhà tôi. Cây đàn thật lớn, thật nặng, được làm thật công phu, như một viên đá chận giấy giữ cho đời người ta, đời này qua đời khác, đừng bị gió bay đi. Tôi có cây đàn ấy. Vậy mà đời tôi vẫn bị gió bay đi
Một hôm chiều tối tàu đi chậm lại ở khu ngoại ô một thành phố, chờ đến lượt vào ga chính. Tôi nhìn ra ngoài,thấy một căn nhà bên kia đường. Có một cái cửa thấp bằng gỗ mở vào sân. Trong sân có mấy bụi cây mùa đông, lá mang một mầu xanh ảm đạm. Đèn trong nhà đã mở màu vàng ấm. Ở thành cửa sổ tôi thấy vài chậu hoa, mấy con thú bằng vải, đôi ba cuốn sách. Từ căn nhà ấy một nỗi dịu dàng khẽ khàng loang ra, khi sự dễ chịu ấy chạm đến tôi nó làm tim tôi buốt đi trong vài nhịp.
Tôi không biết những người sống trong căn nhà đó có hạnh phúc không. Nhưng hạnh phúc của họ không hề quan trọng, chỉ có hình ảnh của sự hạnh phúc là quan trọng. Thế giới không phải là thế giới mà chỉ là cảm nhận của chúng ta về nó mà thôi. Rồi tàu đến và rời thành phố, đi qua những cánh đồng nối tiếp nhau, có khi bằng phẳng, có lúc lên núi xuống đồi. Có những lối đi băng qua những cánh đồng đó, mất hút về phía xa.
Rồi xe đi qua một cánh rừng, một khu phố lưa thưa nhà cửa, loáng thoáng ánh đèn, đường xe đi lên đi xuống. Quê hương của loài người bây giờ lại lùi xa bên ngoài khung cửa kính, lúc nào cũng chỉ lướt qua, nhạt nhòa và không tiếng động. ............"
Chương 1. Sau ngày mù sương (Và khi tro bụi)
Tôi có cảm giác Đoàn Minh Phượng càng viết càng như mê đi trong câu chữ và những chuyển biến tâm lý của từng khuôn mặt người trong câu chuyện, cứ như chính tác giả bị cuốn theo số phận của nhân vật chứ không phải là người định đoạt số phận của họ.
Càng đọc, ta càng có cảm giác đi vào những ngõ ngách ma mị , những con đường ngoằn ngoèo với tâm trạng hoang mang nhưng lại đầy háo hức. Đây không phải là quyển sách dễ đọc càng không phải là quyển tiểu thuyết gối đầu nằm với mối tình đẫm nước mắt. Câu chuyện là sự phản kháng với cuộc đời , nó mang cái thứ tội ác đầy bao dung, tình yêu của sự trốn chạy, tiếng gào thét của thinh lặng… và cái chết của sự trở về_ đó là sự trở về của tro bụi_
And when this dust falls to the urn,
In that state I came, return…
Và khi tro bụi rơi về,
Trong thinh lặng đó cận kề quê hương
Henry Vaughan ( The Retreat)
Tôi đọc xong “Và khi tro bụi” với một thời gian khá dài cho một quyển sách không quá dài do bận bịu và do cả tôi không muốn sự liên tục làm đầu óc mình căng thẳng. Tôi đọc nó như thưởng thức những thìa café sữa với cảm nhận vị ngọt ở đầu lưỡi , vị đắng ở cổ họng và cả sự thinh lặng của đêm ….
GIÓ

Và khi tro bụi rơi về,
Trong thinh lặng đó cận kề quê hương
Henry Vaughan ( The Retreat)