TRỞ VỀ LÀ VỀ CHỐN NƠI NÀO?
Ta trở về giấu mình giữa vời vợi lặng thinh
Bởi có khóc tàn một bình minh cũng không cách nào níu thời gian quay lại
Bởi ai rồi cũng giữ cho mình một quãng đời ngây ngô và vụng dại
Dù tan nát tin yêu.
Ta trở về giấu mình giữa ồn ã phố chiều
Nhắm mắt mơ thấy cánh diều đứt dây giữa tầng mây bay lượn
Đâu đó có vùng trời nào không âu lo, phiền muộn?
Dành để cho...

"
"
Trong cuộc sống nhân sinh, con người sống không thể thiếu tình thương, song nói đến chữ “tình” thì không có thứ tình cảm nào có thể sánh bằng tình thương của cha mẹ. Đó là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả, mênh mông sâu xa như biển thẳm không bờ. Một thứ tình thương không đối tượng so sánh, cũng chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn, chỉ có thể tạm ví như ngọn Thái Sơn hay nước trong nguồn chảy...

"
Tiếng Thu
"
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?
Lưu Trọng Lư
"
"...
Nếu Có Lúc..
Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải
Nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên!
Tay chân còn có khi sao thừa thải
Vũ trụ còn.. bao khoảng trống vô biên.
Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng
Lệ u hoài sau một cuộc chia phôi.
Hãy vui lên vì sau đó cuộc đời
Sẽ lật sách sang trang.. hồn giấy mới.
Nếu bạn cứ quay cuồng, quen sống vội
Theo dòng đời hối hả bước chông chênh.
Sẽ yêu sao sáng Chủ Nhật yên...
TÌNH MẸ
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ.
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con.
Khi vấp ngã, gọi : “Mẹ ơi!” rất khẽ.
Đỡ con lên, mẹ hỏi : “Có đau không”?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống,
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã.
Có bao giờ con hỏi : "Mẹ đau không ?”
( Sưu tầm ) — ...
Em hong một buổi chiều
Mùa xuân xổ tung ngàn bông mây trắng
Miên man tìm nhau, ngêu ngao lời ước hẹn…
Ngàn năm mây trắng vẫn bay
Ngàn năm tình vẫn còn đầy lời yêu!
Lương Đình Khoa — ...

"
VÔ NGẠI
"
Chiều mây bay qua núi Mỏi cánh ngà rụng rơi Nước mây chưa từng hẹn Ấy thế.. nhịp nhàng xuôi.. Mặc tình trôi..
***
Mặt trời vừa tự vẫn Buông xuống dòng thác mơ Này ai, ai có thấy! Vầng Nhật trôi.. xa mờ. Không bến bờ..
*** Hàng mù u bên suối Lá còn chưa úa vàng Gió vô thường quyến rũ Cuốn theo dòng.. thời gian.. Thôi cưu mang....

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển:
"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa
Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ
...

Làm sao giữ lại???
Làm sao giữ lại điều không thể..
Cát biển tuôn dần qua kẽ tay!
Làm sao miên viễn... đời dâu bể
Bão gió trên ngàn thôi cuốn mây .
Làm sao níu áo thời gian lại
Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi.
Làm sao tắm gội dòng sông cũ
Lạ lẫm chiều nay bến lỡ, bồi.
Làm sao giữ được tình ban sớm
Chưa kịp hoàng hôn đã nhạt màu.
Ta trách sao người thay đổi vội
Chắc gì.. ta chẳng đổi...
Từ lúc vai đời buông gánh khổ
Chân quen lá cỏ
Lối phiêu bồng
Ngày sau sỏi đá còn thương nhớ
Ru ta ngậm ngùi giọt mắt trong
Sưu tầm...

Thơ Nguyên Hồng
Đã lâu rồi không chạm bút vào thơ
Em mắc nợ Mùa Thu chuyến hành trình phiêu lãng
Vay gió heo may chút lạnh lùng vô cảm
Em lặng ru mình trong khoảng vắng không tên.
Có những tháng ngày thơ chẳng thể nguôi yên
Nỗi nhớ trong tim bỗng choàng thức giấc
Em thương anh giữa dòng đời tất bật
Nẻo vô tình thu có lạnh không anh?
Xin gửi vào sắc cốm non xanh
Hương gió ấm trong vần thơ em viết
Mưa Mùa Thu...

NẾU
Nếu được sinh ra thêm lần nữa…
Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?
Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ
Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó
Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở
Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ…
Khi cuộc đời không thể đổi thay?
Người chọn không gặp nhau trong quãng đời này
để mỗi người thuộc về một con đường xa lắc
Lỡ có gặp...

Một mình đi dưới thu mưa
Quẩn quanh lạc lối đường xưa đâu rồi
Tôi đi tìm lại... chính tôi
Thuở hồn nhiên dưới khung trời tuổi hoa
Xòe tay hứng giọt mưa sa
Tuổi mong mưa đã nghìn xa không về
Dù nghiêng che mái tóc thề
Buồn se lạnh bước chân lề phố xưa
Một mình đi dưới thu mưa
Tôi đi tìm lại lời thơ tình đầu
Trách thời gian vội qua mau
Để câu lục vội quên...

Sớm nay chợt thấy thu về
Lá xao xác rụng - gió se mặt đường
Lưng trời xanh nhẹ màn sương
Mặt hồ xanh những nỗi buồn đuổi nhau.
Người đi xa đã từ lâu
Mà mùa thu đến vẫn đau lá vàng
Con thuyền xuôi bến đò ngang
Dòng sông nào chẳng khúc buồn khúc vui
Tôi đi bên cạnh một người
Mà tâm hồn tận cuối trời mùa đông.
Nếu đời là một dòng sông
Tôi xin là cánh bèo...
Thơ : Dzạ Chi
Tôi về đúng vụ mùa hoa bưởi
nắng trắng vườn sau bởn cợt sương
hành trang tôi vẫn mang theo chuổi
ngọc thuở tình ta tẩm mật hương
Tôi về con nắng chiều chưa nhạt
trên dấu môi son trãi lụa vàng
áo ai lay khẻ như câu hát
ngày xưa em gọi chuyến đò ngang
Heo may vẫn thế buồn hiu hắt
con dế dầm sương cất tiếng than
tiếng sáo ai ...vì ai chất ngất
tiếc chi rẽ gió động mây ngàn
...

Mùa hạ đi rồi em ở đây
Con ve kêu nát cả thân gầy
Sông Hương như mới vừa say khướt
Tỉnh lại trôi về phía gió mây
Hoa phượng trên đầu bỗng xuống chân
Chia tay mùa hạ đã bao lần
Em như chim sẻ vừa kêu chiếp
Quả chín trong vườn chửa kịp ăn
Mặt trời vô cớ vọt lên cao
Trời biếc hình như cũng thế nào
Em không giữ nổi con ve lại
Mùa hạ đi rồi...

Dặm dài thoắt bốn chục năm
Buồn vui mấy độ thăng trầm mấy phen
Có thao thức mới hiểu đêm
Có đau mới hiểu nỗi niềm khổ đau
Mặt sông phẳng lặng biết đâu
Đáy sông vẫn sóng, thả gầu tiếc dây
Dẫu rằng buồn đó vui đây
Khi giông khi gió khi đầy khi vơi
Có khi chia ngọt sẻ bùi
Có khi giông bão ngập trời gió mưa
Đắng cay biết mấy cho vừa
Ngọt bùi cũng thể cơn mưa giải nồng
Thế là cũng đã sang sông
...

"
Mùa Thu em
"
Thu đã chín trên nét ngày mộng nắng
Đằm thắm bay ngang khung cửa sổ khép hờ
Vàng lẩy bẩy túa theo từng sợi gió
Chạm mái tóc chiều
Chơi vơi…
.
Bầy kí ức lặng buồn như cỏ
Chiếc lá cuối cùng quên mất cuộc chia ly
Buông rất nhẹ để thời gian đừng lên tiếng
Con dế gầy nấc nghẹn khát khao
.
Sao mùa Thu cứ phải vô cớ ngủ quên
Trên mắt lá những vết mỏi mòn chờ đợi
Ngày tháng qua...
Các ý kiến mới nhất