Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Thanh Dung
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
THẦY SỢ HỌC TRÒ
Thầy sợ học trò
Lớp chủ nhiệm của tôi khá tốt, giờ chủ nhiệm học sinh biết tự quản, biết sắp xếp cho mọi việc và tự nhắc nhở nhau trong vòng mười lăm hai mươi phút, việc làm của tôi là xem xét những con số thống kê báo cáo, sau đó là mang cây guitar mà học sinh chuẩn bị sẵn đặt ở cuối lớp lên trên cùng nhau tập ca các bài hát tập thể hay làm cuộc văn nghệ bỏ túi tại chỗ. Tôi không nhớ tập bao nhiêu bài hát tập cho lớp. Nhưng trong số đó, có một bài mà học sinh rất thích và trở thành bài hát đầu giờ mỗi khi đến tiết chủ nhiệm. Tôi còn nhớ một đoạn như sau:
Quyết thề quyết dứt điểm công trình đào kinh.
Kinh dù sâu nhưng lòng ta đâu sá chi.
Khi con kênh chưa xong chân tay ta bồn chồn.
Khi con kênh chưa xong lòng ta như lửa cháy...
Bài hát không dính dáng gì đến học đường, nhưng khi hát, học sinh gào lên rõ to, rất hùng hồn và gợi được không khí phấn khích có lẽ thế nên cảm thấy vui vẻ hơn vào cuối tuần. Tiết chủ nhiệm cuối tuần trở thành giờ giải trí vui vẻ.
Tuy vậy trong lớp chủ nhiệm cũng có một vài cá nhân đi lọt ra khỏi quĩ đạo sinh hoạt lớp, gây chút phiền hà cho lớp. Có một cô học sinh khá bướng bỉnh tên Hảo (tạm đổi tên), làm phiền hà đến phong trào lớp, nhóm cán bộ lớp hay than phiền về cô với tôi. Nhiều lần như thế, một hôm vào giờ cuối tuần, tôi giữ em lại mắng em một trận về sự đi học trễ nãi, cách ứng xử kiêu kì với bạn, và học hành trồi sụt thất thường gây ảnh hưởng xấu cho phong trào thi đua. Em ngồi im xụ mặt vâng dạ không phản đối lời nào.
Ổn định được vài tuần, rồi sau đâu cũng vào đấy. Tôi cảm giác học sinh lớp không thích em nhất là các nam sinh. Thời gian sau, trong tuần lễ công tác thăm viếng gia đình học sinh, nhất là những học sinh khó khăn nghỉ học bỏ tiết nhiều, nhằm vận động họ cho con em đi học trở lại đều đặn. Tôi cùng vài học sinh lớp làm hướng dẫn chỉ đường, tìm đến nhà Hảo, gia đình không khá giả lắm, hình như em sống với bà ngoại, tôi không đề cập gì chuyện học của em ở trường, chỉ nói với bà hãy khuyên em đi học đều đặn hơn thôi. Kết quả sau đó Hảo có vẻ vui hơn, học hành lại đàng hoàng hơn.
Nhưng chỉ được vài ba tuần, xong đâu cũng đâu vào đấy, em lại trổ chứng như cũ. Lớp chủ nhiệm của tôi lúc nào cũng đứng đầu về mọi phong trào của toàn trường, được nhắc nhở làm kiểu mẫu trong mỗi buổi sáng thứ hai hằng tuần. Tuy có một vài học sinh đi học trễ cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vì thành tích tổng quát quá xuất sắc của lớp. Nhưng ban cán sự lớp vẫn than phiền với tôi về em, lần này lời than phiền lại nặng nề hơn trước, Hảo không những đi học trễ mà còn đánh phấn hồng lên má, bôi son đỏ lên môi, trông khác biệt với bạn học chung quanh, không khác gì diễn viên điện ảnh, học sinh báo lại thế tôi mới biết.
Tôi bực dọc, đúng là thứ ngựa chứng trong sân trường rồi, tôi rầu rĩ. Trong giờ giải lao tôi gặp một học sinh bạn của Hảo, tôi nói răn đe, bảo Hảo sau giờ học ở lại lớp ngồi chờ tôi, tôi muốn giải quyết dứt điểm chuyện này với em. Thấy tôi bực tức, mặt tôi nghiêm trọng nặng nề, em nữ sinh đó nhìn tôi ấp úng một chút rồi nói, con Hảo nó thích thầy lâu rồi mà thầy không biết sao? (Tôi hoảng hồn. Trời đất! Có chuyện này sao?). Con Hảo đánh phấn thoa son lên mặt, chỉ ở trong giờ học của thầy mà thôi, cả lớp ai cũng biết, thầy đừng có kỷ luật mà tội nó.
Ngồi đối diện với Hảo trong lớp sau giờ học, rõ ràng là một cô gái đẹp, môi đỏ, má hồng tròn trịa trông rất gợi cảm. Lần này em nhìn chăm chăm thẳng vào tôi, tỏ vẻ không sợ, dường như thách thức. Trái ngược lại, tôi nhìn xuống đất nói nhẹ nhàng, giọng gần như năn nỉ, em đẹp lắm rồi không cần phải thoa thêm son phấn, ráng đừng đến trễ gây khó cho phong trào thi đua lớp. Nghe khen thế, em nhoẻo miệng cười. Chỉ nói thế thôi, rất đơn giản, không cần la hét mà sau đó lại có hiệu quả tốt bất ngờ.
Tội sợ học trò lớp tôi rồi.
*
Thầy giáo nào lại không nghiêm chỉnh trước học sinh. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, tôi không tỏ vẻ như thế mà cứ thuận theo tự nhiên, chuyên tâm vào việc truyền đạt kiến thức bộ môn mà thôi. Thường thì người thầy trẻ nào cũng vậy, cố tạo ra oai một chút để che dấu cái non nớt ngờ nghệch của mình. Có điều học trò có thấy mình oai hay không là chuyện khác, rất có thể chúng quay lưng bụm miệng cười cũng nên. Nhưng tôi nghĩ mình không đến nỗi tệ đến thế đâu, bởi vì tôi hành xử bình đẳng với tất cả học sinh nam cũng như nữ, nhất là với nữ sinh, một điểm yếu của các thầy trẻ, nhiều thầy trẻ tỏ ra dễ dãi ở điểm này nên bọn nam sinh không coi trọng. Khi chúng khinh dễ thì đó là điều tệ hại vô cùng. Một khi bọn nam sinh kính phục thì mọi lời nói của người thầy giống như mệnh lệnh bọn chúng nhiệt tình mà làm theo, luôn luôn tuân lời và tôn trọng vị thầy này, dù chúng biết tuổi đời ông thầy chẳng hơn chúng là bao nhiêu.
Hôm đó, tôi chạy xe trên đường Nguyễn Kiệm đến ngã ba chú Ía quẹo phải vào đường Trường Sơn để đến trường. Một tiếng “roét” của tu huýt thổi mạnh, một cánh tay đua ra chận lại, và giọng nói vang lên. Anh kía, xuống xe. Tóc anh này dài, bọn bay lấy kéo. Đây là nhóm thanh niên ở phường khóm tự ý làm, chứ thành phố không có còn có cảnh này, ngôi trường nằm ở rìa thành phố (thời đó) nên có cảnh xảy ra cảnh đột xuất này. Tôi chưa biết phải đối phó với đội dân phòng này như thế nào, thì một thanh niên mang băng đỏ ở tay bên trong chững chạc bước ra dáng vẻ chỉ huy, trông thấy tôi anh ta nói: Ủa thầy, sao thầy lại đứng đây. Tôi nói tôi đến lớp, bị chận lại vì tóc dài. Tôi đoán anh ta là học sinh của trường nhưng tôi không biết học sinh cũ lớp nào, có lẽ là lớp mười hai vừa rời trường, bởi vì anh ta tỏ vẻ thân thiện với tôi....
Bọn họ trao đổi ý kiến với nhau, cuối cùng em học sinh cũ nói, dù em trưởng nhóm bọn họ nhưng thầy đã dạy em, học ra học chơi ra chơi, phải nghiêm túc trong việc làm của mình, nên thầy tóc dài, thầy cần phải hớt. Tôi nói, không phải tôi tóc dài mà tôi tóc xù thì đúng hơn, chải thì gọn ghẽ, nhưng khi gió thổi tung thì rối rắm. Em nhất định nói khăn khăn là dài và em cố làm tròn trách nhiệm, quân pháp bất vị thân như thầy đã từng dạy bảo. Thay vì bị cắt, tôi bỏ xe đó đi bộ đến tiệm hớt tóc bên cạnh, ở đó, ông già hớt tóc vội tỉa sơ cho tôi khá nhanh để tôi còn đến lớp kịp giờ. Thật tình, tôi không biết em học trò này nghe lời dạy dỗ tốt của tôi, hay em muốn chơi dằn mặt tôi để lấy le chúng bạn, tôi thực là không biết.
Tôi sợ bọn học trò tôi rồi.
*
Cuối tuần, hôm chủ nhật, tôi lang thang trên đường lê lợi, con phố chính của Sài Gòn. Tôi đi ngang qua quán cafe mà ngày xưa mình thường hay ngồi, và hay ngắm nhìn thiên hạ ngược xuôi qua ô cửa kính. Tôi đứng lẩn thẩn nhớ cảnh cũ thời đi học của mình, chỉ một năm cách biệt mà cuộc đời thấy đổi khác.
Tôi không còn là một thanh niên bốc đồng, nói chuyện cứ như là “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, bây giờ thì mới biết trên đầu mình còn có... đủ thứ. Tôi trở nên đứng đắn bất ngờ và có chút oai tình cờ, phong cách này có được là nhờ bọn học trò. Học trò đã dạy tôi cách làm thầy. Tính cách tự nhiên của mình làm cho học sinh quí trọng, từ quí trọng họ đối xử mình rất kính mến, từ sự kính mến đó mình đáp trả lại họ bằng sự tôn nghiêm và lòng bao dung. Mối quan hệ tác động qua lại hổ tương nhau. Tác phong đĩnh đạc của tôi cũng không chỉ tác động ngược lại với học sinh mà còn với người ngoài xã hội, họ có thái độ trọng thị khi tiếp xúc tôi, cư xử đặc biệt hơn so với những thanh niên cùng lứa tuổi, lứa tuổi hai mươi, dù rằng họ chẳng biết tôi làm nghề ngỗng gì. Thế đấy, chỉ hơn một năm thôi mà tính cách tôi thay đổi khá nhiều, tôi có chút nghiêm nghị hơn.
Tôi đứng nhìn vào quán cafe suy nghĩ vẩn vơ ....Bỗng nghe tiếng gọi thầy, thầy! Hai em học sinh nữ gặp tôi mừng rỡ, tôi chưa biết lớp nào. Vừa chào hỏi nhau vài câu thì có tiếng réo thầy kế tiếp, một nhóm nữa vừa có nam vừa có nữ chào tôi ríu rít, hỏi ra biết đó là lớp của Minh Đẩu. Học sinh trong trường không ai lại không biết Tứ nhân bang bọn tôi, hơn nữa tôi lại có tiết học với bọn chúng. Chúng kéo tôi vào quán cafe, ngồi nhâm nhi trò chuyện rôm rả nói đủ thứ.
Ngồi lâu nhưng chúng không chịu đứng lên ra về, nhìn thái độ bọn chúng thậm thà thậm thụt, tôi hiểu ý, nói ra sau đi toilet. Ra sau, tôi mở ví tiền thấy chỉ đủ trả một nửa mà thôi, suy nghĩ giây lát, tôi kều bồi bàn lại nói thật, cho xin để lại đồng hồ hôm sau sẽ đến chuộc. Bồi bàn nghe cả nhóm chúng tôi trò chuyện, biết tôi không phải gài độ xạo để chạy làng, nên nhìn chiếc đồng hồ do dự rồi nói, để tôi nói với chủ quán.
Tôi ra ngoài bàn ngồi trở lại và chờ đợi. Ám hiệu người bồi phát ra tốt đẹp, tôi nói cả nhóm là đã thanh toán tiền xong ta ra về, cả bọn lại ríu rít vui vẻ ra về. Thật ra hai cô gái nhất quyết kéo vào quán nói để khao tôi, nhưng khi gặp thêm nhóm bạn nữa lỡ trớn thì nhập chung luôn, nhóm mới lại cứ tưởng thầy khao. Thế mới ra nông nỗi. Tôi ra về, nhưng chiếc đồng hồ của tôi thì ở lại.
Tôi sợ gặp học trò của tôi rồi.
*
học trò sợ thầy
Căn phòng trọ của tôi vốn là một trong hai căn phòng ở của người làm công trại chăn nuôi cho gia đình bạn Ngọc Liên, cô bạn cũ ĐHSP, nhưng sau trại chăn nuôi không còn kinh doanh nữa, căn phòng thì bỏ trống. Ngọc Liên biết tôi đang cần tìm chỗ trọ gần nơi dạy học, bạn xin cha bạn cho tôi tạm ở trong căn phòng trống này (cảm ơn Ngọc Liên rất nhiều). Người cha già tóc bạc phơ của bạn yêu cầu tôi cho ông xem chữ viết, trước khi cho phép tôi được gặp ông, tôi khá ngạc nhiên về điều này, nhưng mọi việc rồi cũng xuôi chèo. Căn phòng tạm bợ này mỗi chiều khoảng ba mét. Chỉ đủ một cái giường nhỏ và một cái bàn viết. Tình trạng an ninh khu vực xung quanh tôi không rõ lắm, bên ngoài đường lộ lớn thì tạm ổn, nhưng đi dọc theo hai hẻm sâu vào trong thì khó biết điều gì sẽ xảy ra nếu đi vào ban đêm
Một đêm, trời cũng đã khuya, tôi đang ngồi đọc sách, thì có ba em học sinh lớp chủ nhiệm Tiên (tạm đổi tên), Thư (tạm đổi tên), và Hảo chạy xộc vào nhà vừa thở vừa nói, chúng em đi ra phố chơi, lượn quanh qua lại ở các của hàng, có một lũ đông bọn du côn đi theo đuôi, chúng em đi đâu bọn chúng cũng theo đó, chúng em e ngại quá ra về bọn chúng cũng đi theo. Thay vì về nhà, chúng em sợ quá rẽ qua chỗ thầy, tạm lánh một lát để bọn chúng bỏ đi rồi, rồi chúng em sẽ ra về.
Tôi hỏi bọn chúng đông không, có mấy đứa? Các cô dành nhau nói, cô thì nói cả chục tên, cô thì nói bảy tám, cô thì cãi ít hơn, nhưng tôi nghĩ ít ra bọn chúng có năm sáu tên. Hảo nói, hình như em biết có một tên quen quen, ở lớp của thầy Minh Đẩu, nhưng trời tối quá, em không chắc, bọn em lại sợ, đi bộ mà cứ như chạy như ma đuổi vậy.
Để trấn an, cũng như để chờ đợi thời gian trôi qua, tôi hỏi thăm điều này điều nọ trong lớp. Đây là nhóm các cô gái thân nhau thỉnh thoảng cuối tuần cả nhóm đến chỗ trọ tôi chơi, và làm tôi mất tự nhiên không ít, nhất là sự có mặt của cô Hảo. Hai cô bạn chơi thân thiết và hình như hiểu Hảo nên tỏ ra thông cảm với cô về chuyện này, mà có lẽ hai cô coi Hảo đại diện luôn cho tình cảm của mình hay chăng, tôi không biết, nhưng cả lớp thì không thích Hảo bộc lộ tình cảm như thế. Chuyện mấy cô học trò này làm tôi bối rối đôi chút nhưng không bận tâm lắm bởi vì tôi chưa hề nghĩ tới điều này và còn có quá nhiều việc khác tôi phải làm.
Sau hơn nửa giờ trò chuyện, tôi nhắc khéo một em ra ngoài xem bọn chúng đi chưa. Một em mở của bước ra sân đi đến gần cổng rào rồi quay vô nói, bọn nó còn đứng ở xéo góc đường thầy ơi. Lại tiếp tục trò chuyện, qua khoảng mười lăm hai mươi phút sau, một em nữa tính ra ngoài xem xét, vừa mở cửa ra vội thụt vô lại liền, nói trời tối quá, đèn ngoài cổng hàng rào lại mờ, em không thấy gì hết. Tôi yêu cầu hai em cùng đi. Tôi vừa nghe tiếng hai em mở cánh cổng thép gai thì thấy hai em vội vã chạy vô nói, bọn chúng mấy đứa đứng chụm lại dưới cột đèn, đang đứng hút thuốc lá với nhau thầy ơi.
Lần này tôi lo thật sự, bọn thanh niên đầu gấu trong hẻm chung quanh tôi cũng thường gặp chúng đứng tụ tập góc đường vào chiều tối, mỗi khi tôi đi về nhà. Bọn chúng dương mắt nhìn tôi như muốn đánh giá ước lượng. Khi phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, họ cũng đánh gía ước lượng đối phương về y phục, trang sức, về vóc dáng, xấu đẹp ra sao... Đàn ông gặp nhau cũng na ná như vậy, tên thanh niên này to con khoẻ ngầu mình chơi không lại, tên kia ốm tong mình có thể hạ nó dễ dàng, tên nọ ốm nhưng hình như có võ, không dễ bắt nạt, thằng kia nó không phải dân chơi như mình.... Tôi nhìn chúng phớt lờ, coi như chuyện ai nấy lo, không muốn dính dáng nhau. Và kinh nghiệm là không nên nhìn thẳng vào mặt chúng, như thế là khiêu khích, và mọi chuyện như thế cho đến bây giờ với tôi vẫn ổn.
Đã gần mười một giờ khuya, lòng tôi rất bức xúc, không thể kéo dài tình trạng này được nữa. Tôi đành liều mạng ròm của tôi ra đối phó. Tôi trăng trối với ba học sinh thế này, các em ngồi ở đây, tôi sẽ ra thương lượng với chúng. Nếu không xong, và có xảy ra việc gì nhớ ráng kêu gào to lên để người ta chạy tới giúp đỡ nhé (bởi vì tôi ý thức rằng ba thằng đánh một không chột cũng què, tôi thì chỉ có một mà chúng có những năm sáu đứa). Tôi bước ra cổng (lòng ngập ngừng e ngại) như bước ra ngoài sa trường. Bọn học trò có lẽ không đành lòng để thầy ra sa trường một mình nên liền mở cửa bước ra chạy theo. Tôi với tay đẩy mạnh, cánh cổng thép gai mở bung sang bên. Bỗng nghe tiếng hét thất thanh lớn: Ô. Thầy Phương! Thầy Phương! bọn bay ơi chạy! chạy!
Tôi như trút được gánh nặng ngàn cân. Hình như sau lưng tôi đang mọc đôi cánh và tôi đang bay lên mây.
Kì này thì học trò sợ thầy thật rồi.
| Viết bởi Trần Ngọc Phương |
Trần Thị Thanh Dung @ 11:15 07/05/2013
Số lượt xem: 950
- Nguyễn Du tiếng lòng thiên thu (04/05/13)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà thơ mây trắng (03/05/13)
- VÀ TRONG THINH LẶNG (22/04/13)
- Nhóc Nicolas: Quả Bóng Và Những Chuyện Chưa Kể Khác (02/04/13)
- Thư gửi bố - cuốn tự truyện cay đắng (21/02/13)

THẦY SỢ HỌC TRÒ
Cảm ơn em tặng quà! chúc em luôn vui khỏe nhé!
DẠ , ST CÁM ƠN CÔ SANG NHIỀU Ạ ! KHÁ LÂU ST BẬN NHIỀU VIỆC NÊN CŨNG ÍT VIẾNG THĂM CÔ ! HÈ NÀY CÔ LẠI VÀO THÀNH PHỐ THĂM CON TRAI PHẢI KHÔNG Ạ ?
CHÚC CÔ THÊM NHIỀU NIỀM VUI VÀ SƯC KHỎE MỖI NGÀY !